[Blog Xe] - Nghèo cũng phải cho cu Tèo đi… ôtô

Anh Tí làm nghề môi giới bất động sản, lại có sẵn khiếu “chém gió”, thế nên mỗi lần về quê mọi người cứ gọi là nhìn anh ngưỡng mộ.
Chuyện, ai chả ngưỡng mộ khi thấy anh Tí đóng bộ vest tinh tươm, tay cầm Iphone, miệng nói chuyện tiền tỷ. Cứ hễ anh về là hàng xóm lại thấy chiếc ôtô bóng lộn đỗ chình ình trước cổng. Đấy là người ta nhìn thấy thế. Còn chỉ có vợ anh Tí mới biết, chồng mình “diện” toàn đồ đi mượn với đi thuê.
Cái nghề “cò đất” nghe thì “oách”, nhưng khác gì đi câu. Tháng kiếm được hợp đồng thì tiền rủng rỉnh. Lúc không kiếm được thì cả vài tháng “treo niêu”. Năm nay anh Tí làm ăn khó khăn. Trầy vi tróc vẩy mới kiếm được tiền hoa hồng từ vài ba cái hợp đồng thuê nhà với lại chung cư. Giữa năm tưởng “ăn” môi giới được căn biệt thự, cuối cùng lại “xịt”.
Gần Tết, tiền còn chả dư dả gì mà mua sắm đồ Tết về thăm 2 cụ thân sinh ở quê, thế mà anh Tí vẫn quyết định đi vay để thuê xe tự lái đi Tết. Vợ anh cản. Anh bảo: “Nghèo thì nghèo cũng phải cho cu Tèo đi… ôtô về quê cho oai”.
01-70c58.jpg

Anh Tí thuê xe ở chỗ quen. Nhưng quen thì quen, thuê con Civic số tự động 1 ngày cũng mất triệu rưỡi. Tết người ta lại không cho thuê ngắn ngày mà phải cả kỳ nghỉ Tết. 8 ngày, đi toi hơn chục triệu. Đấy là còn chưa kể tiền xăng.
Có xe, anh Tí năm nay về dưới nhà vẫn giữ được “hình ảnh” mà gia đình, bạn bè, xóm giềng vẫn nghĩ về anh. Có xe, chưa cần ai nhờ anh cũng nhận chở đi. Được tể, thôi thì ông chú đi thăm đứa con ở tỉnh bên nhờ chở đi cũng đi. Thằng em rể rủ lượn đi Tết bố mẹ đẻ xa mấy chục cây số cũng lượn. Có xe, mấy ngày Tết anh đi hết bên nội đến bên ngoại, về quê vợ rồi sang cả quê ngoại nhà vợ xa cả ngày đường.
Đi đâu, ai hỏi, anh cũng bảo xe mình mới lấy. Đi đâu người ta cũng khen anh thành đạt, kiếm tiền “ác chiến”. “Ui giời, có vài trăm triệu ý mà. Xe giờ nó là cái phương tiện, có gì đâu” – Đi đâu anh cũng chém gió ra cái vẻ khiêm tốn như thế.
Hôm lên phố rồi đi trả xe. Vợ anh kêu giời. Vì tính ra lấy xe đi gần chục ngày, cộng với tiền xăng, ngót nghét gần 20 triệu “ra đi”. Giờ thì anh Tí ôm “cục nợ” mà chẳng được cái “nước” gì ngoài “nước” oai.
Ừ, oai quá, nhưng mà cũng sĩ quá. Chuyện của anh Tí có khi cũng là chuyện của ối người.
Chich (Trithucthoidai)
 
Back
Top